“Sẽ rất đau khổ khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.
Nhưng còn đau khổ hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.”
Tình cờ nghe lại câu nói này trong một chương trình radio đã phát sóng từ lâu, những dòng cảm xúc trong tôi lại trở về, nguyên vẹn như ngày xưa ấy...
Ngày đó, tôi vào lớp 10. Trống trường đổ dồn, trong khi tôi vẫn loay hoay tìm chỗ để xe. Leo lên 4 tầng cầu thang và dừng lại ở cửa lớp, tôi bắt gặp một người đứng đó, có lẽ là Sao đỏ làm nhiệm vụ quan sát lớp giờ truy bài. Vừa mệt lại vừa sợ, tôi chẳng biết làm sao ngoài việc cứ đứng đó cúi đầu yên lặng.
“Em…đi học muộn!” - Anh nói.
“Vâng!” - Tôi đáp ngắn gọn, mong mọi chuyện sớm kết thúc.
“Không đeo huy hiệu đoàn.”
“Vâng!” - Tôi trả lời sau khi chợt nhớ ra đã quên nó ở nhà.
“Và hôm nay là thứ hai…đáng lẽ em phải mặc áo dài chứ nhỉ ?”
“Vâng! Em xin lỗi, nhưng anh làm ơn ghi hết một lần và cho em vào lớp được không?” - Tôi bắt đầu trả lời bằng giọng cáu kỉnh, dù sao buổi sáng đầu tiên thời cấp 3 của tôi cũng đâu còn gì tồi tệ hơn được nữa.
“Anh sẽ không ghi tên em, vì đây là lần đầu tiên. Em vào lớp đi!” - Anh vẫn đáp lại bằng giọng hiền hòa, tự nhiên trong tôi có gì đó hụt hẫng. Cảm giác như mình vừa để bị đánh gục mà không hiểu bằng cách nào.
Những ngày tiếp theo của tuần, tôi đến đúng giờ, tất nhiên, để không bị bắt lỗi. Nhưng còn một việc quan trọng hơn, quan sát người vẫn đứng làm nhiệm vụ Sao đỏ trước cửa lớp tôi. Anh có vẻ ngoài thư sinh và một gương mặt không mấy khi biểu lộ cảm xúc. Ừm, tôi cá rằng đây có thể là một trong những kĩ năng cơ bản của một người chuyên đi bắt lỗi người khác như anh. Nhưng không hiểu sao, tôi không ngừng được việc cứ mãi hướng ánh nhìn vào khuôn mặt ấy. Để đến khi anh chuyển qua lớp khác, cảm giác hụt hẫng một lần nữa lại bủa vây lấy tôi. Vốn cứ tưởng đó là sự hiếu kì nhất thời, mà đâu biết rằng nó dai dẳng trong tim lâu đến thế.
Anh học trên tôi một lớp, là lớp trưởng, cũng là thành viên của ban chấp hành đoàn trường, thường xuyên tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, cũng là thành viên cố định của đội tuyển HSG quốc gia…Những mảng thông tin về anh càng dày thêm thì lại càng làm cho khoảng cách giữa tôi và anh xa dần. Tôi của năm lớp 10, tự ti và nhút nhát, đã không cách nào chủ động kết bạn với anh. Điều duy nhất tôi làm được, là dõi theo anh từ xa, thinh lặng.
Những buổi chào cờ đầu tuần, các chương trình văn nghệ, trong suốt buổi, tôi hoàn toàn chăm chú, chỉ đơn giản vì anh làm MC.
Buổi lao động tình nguyện do đoàn trường tổ chức, tôi cố nán lại đến phút cuối cùng, dù nhiệm vụ đã hoàn thành từ lâu. Chỉ vì, anh vẫn còn ở đó.
Bài hát anh tặng cho toàn trường trong ngày bế giảng cuối năm, tôi lặng lẽ thu âm lại, coi đó là kỉ niệm của riêng mình.
Cứ thế, tôi luôn ở đó, sau lưng anh. Nhưng anh không hề hay biết đến sự tồn tại đó.
Một năm học cứ thế trôi qua…
Tôi của năm lớp 10, tự ti và nhút nhát, đã không cách nào chủ động kết bạn với anh.
Còn tôi của năm lớp 11, với cái gì đó như thói quen đã ăn sâu vào trong tiềm thức, một lần nữa, vẫn không cách nào thẳng thắn nói chuyện với anh được.
Thời gian càng trôi, thì sự ngóng đợi của tôi càng nhiều, sự ám ảnh trong trái tim tôi càng lớn.
Tôi, vẫn ngày ngày chờ anh xuất hiện ở cửa lớp học lúc truy bài, ngóng tìm anh ở tầng dưới vào giờ ra chơi, chăm chú theo dõi những buổi chào cờ dài đằng đẵng,...
Chờ cái gì không biết nữa, chỉ biết rằng, vẫn cứ cố chấp chờ…
Cho đến một ngày, bế giảng năm học nữa. Khi ấy tôi vẫn còn là cô bé lớp 11 chỉ biết làm cho xong đống bài tập về nhà, thì anh đã là chàng trai cuối cấp chuẩn bị ra đi với những lựa chọn của riêng mình.
Ngày bế giảng, anh tự tin mỉm cười, ở góc khuất sau vườn trường, tôi lặng lẽ khóc như mưa.
Tôi đã không còn cơ hội để nói nữa rồi…
Cũng chẳng còn có thể cố chấp chờ được nữa…
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi…
Tôi của năm lớp 12, mọi thứ trở nên hoàn toàn xa lạ, bởi vì, dù cho làm bất cứ thứ gì, cũng đã không còn bóng dáng của anh.
Tôi của năm lớp 12, đã không còn chăm chú vào những buổi chào cờ đầu tuần, những giờ ra chơi ngóng đầu trông xuống…
“Sẽ rất đau khổ khi bạn yêu một người nào đó mà không được đáp lại.Nhưng còn đau khổ hơn khi bạn yêu một ai đó mà không đủ dũng cảm để nói cho người đó biết bạn đã yêu như thế nào.”
Tôi muốn tìm kiếm lòng can đảm ấy. Vậy nên tôi đã cố gắng học hơn nữa, cố gắng ra đi trên con đường tôi đã chọn, trùng với con đường của anh.
Tôi đã đăng kí vào trường đại học nơi anh đang ở đó.
Liệu đến lúc ấy, tôi có đủ dũng cảm để nói cho anh biết tôi đã chờ đợi anh như thế nào hay không?